Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Cái giá của cuộc hôn nhân nhiều ân oán

Khác với những bà mẹ đơn thân không được chồng thừa nhận khác, tôi dù có hôn thú vẫn phải lẻ bóng nuôi con suốt 15 năm nay. Tình yêu, hôn nhân đối với tôi chẳng khác gì những chuỗi ngày ân oán tối tăm.
20 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Đây là kết quả của một vụ cá cược giữa hai bên gia đình. Bố tôi vì muốn đẩy đứa con gái xấu xí ra khỏi nhà càng sớm càng tốt nên đã bày đủ trò để “lừa” kén rể. 
Chồng tôi lúc ấy vẫn còn là sinh viên, trẻ trung và lãng tử. Tôi và anh đến với nhau không chút tình cảm. Hai gia đình thông gia cũng không mấy mặn mà.
Về sống chung được mươi ngày thì anh trốn đi Sài Gòn. Cầm tờ hôn thú còn chưa ráo mực trên tay, tôi không khóc cũng không thấy chút buồn vướng bận. Đây là lẽ tất nhiên, bố tôi lừa người ta thì anh cũng có quyền phản kháng.
Tôi khăn gói về nhà ngay sau đó. Không ai ở nhà chồng ngăn cản, kể cả bố chồng tôi. Tôi vui mừng như thuở còn con gái, không chút nhớ nhung người chồng hờ vì những tưởng anh chỉ bỏ đi chơi vài hôm.
Những tôi đột ngột phát hiện mình mang thai. Đến tháng thứ 3 vẫn chưa thấy bóng dáng anh về, gia đình tôi cuống cuồng lo lắng. Tôi sợ anh không biết mình đã có con. Còn bố mẹ tôi lại sợ con gái phải chịu cảnh góa chồng. 
Tôi lật đật quay lại nhà chồng lấy địa chỉ vào Sài Gòn tìm anh. Tàu xe đi lại lộn xộn và phức tạp, vậy mà một bà bầu quê mùa là tôi đã gần như xới tung mảnh đất Sài thành để tìm chồng. Tìm đến nhà họ hàng vẫn không thấy tăm hơi anh. Tôi hiểu ra rằng anh đã trốn chạy khỏi tôi thật rồi.
Thất thểu quay về trong nước mắt, tôi bắt đầu nghĩ đến cảnh đơn chiếc ôm con - một đứa con không cha, vô thừa nhận.
Sinh con đã một tuần vẫn không thấy nhà chồng sang thăm. Tôi biết cả nhà anh đang trốn tránh trách nhiệm và muốn chối bỏ mẹ con tôi. Tôi khệ nệ ôm con sang gặp và nhờ nhắn cho anh đôi lời. Ít ra anh cũng phải biết mình đã có con gái.
Con tôi được một tháng thì anh gởi về hai hộp sữa bột và 500 ngàn nhưng tuyệt nhiên không đề địa chỉ người gởi. Đó là món quà đầu tiên và duy nhất anh cho mẹ con tôi. Tôi bắt đầu thấm thía sự cô đơn của một người mẹ trẻ nên càng nóng lòng liên lạc.
Không thể chờ đợi trong tuyệt vọng thêm, sau ngày làm lễ thôi nôi, tôi bồng con vào Sài Gòn lần nữa. Lần này quyết tâm gặp anh và nguyện trong lòng nếu thất bại sẽ mưu sinh luôn ở đó.
Sau gần nửa tháng chầu trực khắp nhà bà con của nhà chồng, tôi cũng gặp được. Quả như tôi dự đoán, họ hàng giấu giếm còn anh thì trốn tránh tôi. 
Tôi khóc như mưa và quỳ xuống van xin anh quay về. Anh nhăn nhó xua đuổi. Hai bên giằng co một lúc lâu anh mới nói “Tôi lấy vợ rồi”. 
Tôi bẽ bàng chua xót. Mới chưa đầy một năm, anh đã lấy người khác, trong khi tờ hôn thú giữa chúng tôi vẫn còn chưa phai màu, chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Điều này quả thật quá sức chịu đựng với một cô gái trẻ như tôi ngày đó. 
Tôi gào khóc như một con thú bị trọng thương. Giây phút ấy có lẽ đã chạm đến trái tim anh. Anh móc ví đưa tôi xấp tiền. Ngay lúc đó thì một người phụ nữ chạy đến. Anh cuống cuồng xô ngã mẹ con tôi rồi bỏ chạy. Những tờ tiền vương vãi khắp nơi.
Đấy là lần cuối cùng tôi trông thấy anh. Bởi sau cú sốc đó, tôi đã học cách mạnh mẽ hơn để tiếp tục sống và nuôi dạy con gái.
Những khó khăn của một bà mẹ đơn thân thì ai cũng rõ, song tôi đã vượt qua tất cả để có ngày hôm nay. Con tôi xinh gái và ngoan ngoãn. Tôi mở cửa hàng văn phòng phẩm gần trường nên đời sống có thể gọi là khấm khá.
Nói thêm với mọi người, tôi cũng đã sinh thêm một con gái. Năm nay cháu 7 tuổi. Đó cũng là một đứa con không cha. Tôi đã đi “xin giống”, mặc kệ những lời chê cười và than phiền từ người thân và bạn bè. 
Cách đây một năm, gia đình chồng bỗng liên lạc với tôi và đặt vấn đề chu cấp cho cháu gái họ. Tuy không dám nhận cháu về nuôi nhưng họ hứa sẽ cấp học bổng hoặc tiền. Tất nhiên là tôi cười khẩy từ chối. Mười mấy năm qua họ phớt lờ mẹ con tôi mà nay lại thay đổi thì chắn chắn có chuyện gì đó chẳng lành.
Và tôi đã đúng. Mẹ anh đến tìm gặp tôi và nói tất cả. Cách đây 5 năm, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến liệt nửa người. Sau hai năm trời chạy chữa mới khỏi hẳn nhưng do đầu bị chấn thương nghiêm trọng nên càng ngày càng có dấu hiệu mắc chứng tâm thần. Vợ anh đã vứt bỏ anh vì giữa họ không có con cái. 
Bố mẹ anh đã lớn tuổi không thể chăm sóc anh nên mang lên chùa nhờ nuôi dưỡng. Song mỗi lần nổi cơn điên anh đều đập phá nhiều đồ đạc có giá trị của nhà chùa nên cũng bị gởi trả. Hiện nay anh đang bị xích ở nhà. Bố mẹ anh van nài tôi nuôi dưỡng anh khi họ già yếu và hứa sẽ cho tôi toàn bộ gia sản.
 
Nhìn vào con người lãng tử năm xưa giờ đã hóa điên dại, tôi xót xa thay cho số phận. Tôi hận anh nhưng không thể hả hê trước tình huống này. Bởi nếu không phải vì bố tôi lừa gia đình anh, nếu anh không cưới tôi thì đã không phải lẩn trốn vào Sài Gòn và thân tàn ma dại như ngày hôm nay. Nhìn anh ốm yếu lại bị xích một tay vào thành giường, tôi chỉ muốn chạy đến và ôm anh vào lòng.
Tôi đã rất lưỡng lự. Tôi cũng muốn tự nguyện chăm sóc anh nhưng nghĩ đến những cực khổ đã trải qua và con đường tương lai của hai con phía trước, tôi không thể cho phép mình có thêm bất cứ một gánh nặng nào nữa. Đó là chưa kể những xáo trộn trong gia đình khi con tôi biết về người bố biệt tăm nay hóa tâm thần của nó.
Tôi đã suy nghĩ vấn đề này nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa dám đưa ra quyết định. Bố mẹ anh đang ngày ngày mòn mỏi chờ đợi câu trả lời từ tôi. Thương họ, thương anh tôi chỉ muốn gật đầu cho xong chuyện nhưng nhìn vào hai con, tôi lại không thể làm điều đó. 
Nay nhân có nhiều bạn đọc quan tâm đến vấn đề này, tôi rất muốn xin lời khuyên từ những người ngoài cuộc.